Ebook Đường hai ngả – Người thương thành lạ

Thẻ

, , ,

Mừng sinh nhật Tiểu Huy (31-10-2013) <3

.

DHNNTTL

.

Đường hai ngả – Người thương thành lạ

.

Tác giả: Anh Khang

Công ty phát hành: Phương Nam Book

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Trọng lượng: 300 grams

Kích thước: 13 x 20.5 cm

Số trang: 165

Giá bìa: 52.000đ

Ngày xuất bản: 20 – 09 – 2013

Đánh máy: Yuki Vũ

Làm ebook: Yuki Vũ

.

•♥• •♥• •♥• •♥• •♥• Continue reading

[ĐHNNTTL] Tình yêu Nhật thực

Thẻ

, , , , ,

Tình yêu Nhật thực

 

❈❈❈


Vừa đến trước cửa khách sạn, tôi đã há hốc mồm và đứng yên không dám động đậy bởi ba chú chó săn từ đâu xộc tới đánh hơi đống hành lý lỉnh kỉnh dưới chân.

- Tụi nhỏ chỉ lục xem có bom hay chất nổ gì không, anh cứ yên tâm. – Đâu đó vang lên giọng nữ, nói tiếng Việt hẳn hoi, làm tôi càng ngớ người hơn. Ngay giữa thủ đô Jakarta này, nghe được ngôn ngữ quê nhà đủ khiến người ta an lòng, nhất là khi đang bị vây quanh bởi cả gia đình chó săn hung hăng khịt mõm.

Em bước ra từ sảnh tiếp tân, nở nụ cười trong veo như thủy tinh trên cửa kính phản chiếu ánh Mặt trời, xong bảo:

- Tháng trước có vụ đánh bom tự sát ở một khách sạn lớn ngay trung tâm nên chính quyền siết chặt an ninh hơn với tất cả hành lý. Anh chịu khó chờ tụi nhỏ làm nhiệm vụ tí nhé!

Tôi lại tiếp tục tròn xoe mắt trước cô gái đồng hương tính cách can trường này. Nghĩ sao mà cô ấy gọi đây là “tụi nhỏ” và lại còn cười tươi rói khi nhắc về vụ đánh bom tự sát?

Continue reading

[ĐHNNTTL] Những hạnh phúc bình thường lúc tựa vào người thương

Thẻ

, , , , ,

**Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20-10 <3

Những hạnh phúc bình thường lúc tựa vào

người thương

 

❈❈❈

 

Có lẽ tất cả chúng ta đều nợ ngày cũ một lời cảm ơn, vì nếu không có những kỷ niệm, chúng ta biết nhìn về đâu mỗi khi ngoảnh lại phía sau mình?

 

Và chúng ta cũng nợ luôn cả chính mình của ngày hôm qua một lời xin lỗi, vì cứ đeo mang cũ xưa dùng dằng đến hiện tại để hồi tưởng nhớ thương, mà không cần bận tâm nó đã hụt hơi và nằm lại ngắc ngoải phía sau xa lắm rồi…


Sân bay Pu Dong lúc nào cũng thênh thang, đủ khiến kẻ một mình tự thấy lọt thỏm trong dòng người chộn rộn.

Tôi mặc vội chiếc áo măng-tô giữa cái lạnh xuống gần 10 độ C. Mặt trời những ngày cuối Thu không len qua nổi các tòa nhà cao tầng để tỏa ấm xuống đường đi. Dãy cao ốc san sát nhau chen chật cả khoảng không trên đầu, đến độ ngước mắt lên nhìn chỉ thấy ngợp đầy bê-tông cốt thép chứ chẳng thấy chút mảng mây xanh hay nắng vàng. Cũng phải thôi, Thượng Hải được mệnh danh là “thành phố không có bầu trời” mà.

Nhưng nơi đây, lại giữ cả một khoảng trời ký ức trong tôi.

 

Len qua dòng người chen chúc xếp hàng dài thườn thượt để chờ thang máy lên tham quan tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, tôi đi vào lối riêng của nhân viên trực đài. Em đã dặn bảo vệ đợi sẵn. Người ta ví Đông Phương Minh Châu như một chuỗi ngọc với thân tháp thẳng đứng như sợi dây đeo và hai quả cầu dọc theo chiều dài tháp là hạt “minh châu” đính vào. Thang máy đưa tôi đi lên những đài quan sát được xây dựng bên trong những hạt ngọc khổng lồ, đường kính nghe đâu lên đến 50 mét. Tôi lọt thỏm giữa các tầng triển lãm, khách sạn không gian và đài phát tín hiệu, phòng kỹ thuật truyền thanh, truyền hình. Thang máy dừng hẳn trên độ cao gần 300 mét tại khoang thứ hai của “chuỗi ngọc”, nơi chúng tôi hẹn gặp nhau để tiện cho em từ phòng ghi hình ở tầng dưới quá bộ lên.

Tôi ngồi đợi em, cạnh cửa kính nhìn ra sông Hoàng Phố, nơi bến Thượng Hải đã đi vào nhạc vào phim, dù chẳng có… cái bến nào ở đó. Nơi đây chỉ là một dòng sông chia đôi hai bờ, nhìn từ trên cao thấy phân biệt rõ khu Phố Đông hiện đại với nhà chọc trời và khu phố cũ đã hỗn độn nhiều do quy hoạch lủng củng. Ngày trước khi mới sang đây du học ngành truyền thông với em, hai đứa cũng đã bất ngờ trước vô số địa danh “trá hình” trong thành phố. Như bến Thượng Hải thì chẳng thấy bến mà chỉ toàn hàng quán rong, hay miếu Thành Hoàng cũng chẳng có miếu thờ cúng gì mà là một khu mua sắm tất bật nói thách hơn cả chợ Bến Thành. Thậm chí “Trung Hoa đệ nhất lộ” là con phố Nam Kinh cũng khiến hai đứa lắc đầu ngao ngán bởi chẳng thấy phố đâu, mà chỉ toàn người chen chúc nhau, những mái đầu đen vàng đỏ tím nhuộm ngập lối đi, che kín cả mặt đường. Con đường dài chỉ có hơn 5 cây số, mà suốt thời đi học, cả hai đứa chưa bao giờ đi hết trọn vẹn bởi mỗi ngày có cả triệu lượt người đổ xô đến hơn 600 cửa hàng mua sắm tại đây. Mỗi lần bước chân đến phố Nam Kinh, em chỉ biết nắm chặt tay để tôi dẫn đường, bởi chỉ cần lơ đễnh ngó nghiêng, hai đứa sẽ bị lạc mất hút trong dòng người như thoi cứ trôi dần về phía trước.

Chỉ năm cây số ở phố Nam Kinh, còn đi không tới cùng với nhau, huống hồ… Đường còn dài, còn dài. Mà phố đã chia hai, mà tay đã rời tay, mà mình thành người dưng từ lúc nào chẳng hay. Continue reading

[ĐHNNTTL] Em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương?

Thẻ

, , , , ,

Em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương?

 

❈❈❈

 

Anh biến mất khỏi cuộc đời của cô, nhanh hơn cả một nhịp thở, và tan như khói thuốc phả vào mưa đầu mùa.

Điện thoại không còn thỉnh thoảng vang lên những cuộc gọi hẹn hò bất chợt, hay đôi lần tin nhắn giữa khuya chỉ vỏn vẹn hai chữ “Người ơi!”. Tất cả im bặt hệt như người ta kết thúc một bài diễn văn chán ngắt không một tiếng vỗ tay từ khán giả.

Cô vẫn ngơ ngác ghé qua con hẻm cũ để nhìn vào trong hun hút xóm đạo tìm một bóng dáng quen nhưng bặt vô âm tín. Dẫu gì giữa cô và anh cũng chỉ là thứ tình cảm không gọi nổi tên, thích thú thì tìm đến chán thì tìm lui. Hà cớ gì cô phải quá nặng lòng? Hà cớ gì buộc anh phải quan tâm? Những mối quan hệ trong cuộc sống của hai người trước giờ vốn dĩ luôn là vậy. Một người thích rong ruổi và rất sợ khái niệm “sở hữu” sẽ níu chân nên chẳng bao giờ dám gắn bó đủ lâu ở bất kỳ chốn dừng chân nào. Một người quen với cô đơn và rất sợ khái niệm “kết thúc” sẽ khiến mình hụt hẫng nên chẳng bao giờ cho phép bản thân ràng buộc với ai.

Vậy sao lần này, cô lại chông chênh khi anh đột ngột rời tay?

Một tháng trời mặc cả với lòng kiêu hãnh và tự tôn, đến ngày thứ hai mươi chín thì cô bỏ cuộc và run rẩy như một con mèo bị nhúng nước, tay lần tìm gọi đến số máy quen. “Thuê bao quý khách vừa gọi không có thật, xin quý khách vui lòng gọi lại số khác.” Điếng người, cô nhìn lại màn hình để chắc rằng mình không lẩn thẩn bấm nhầm. Nhưng không, đúng là số máy quen của anh. Lần thứ hai, thứ ba… vẫn là tiếng tổng đài vô cảm. Cô gọi lên trung tâm thuê bao, vặn hỏi vì sao không liên lạc được số đó thì chỉ nhận được câu trả lời đanh điếng: “Chủ thuê bao cắt số”.

Continue reading

[ĐHNNTTL] Cả khi thành tro bụi, vẫn thổi về phương anh

Thẻ

, , , , , ,

Cả khi thành tro bụi, vẫn thổi về phương anh

 


Di hôn tôi.

Một nụ hôn vội giữa quán pub lúc 11 giờ khuya đang hỗn độn hơi người và xập xình tiếng nhạc như bít bùng mọi giác quan.

Một nụ hôn của cô nàng cá tính chủ động đặt lên môi chàng trai đã ngồi cùng trò chuyện say sưa từ khi phố lên đèn đến lúc đường sá vắng hoe.

Một nụ hôn như thế, thiết nghĩ chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên.

Nhưng nếu đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau thì đúng thật hơi phiền.

Vì bạn biết đấy, tơ tình và tơ nhện, thật ra đều mỏng manh như nhau, nhưng một thứ có thể khiến bạn nhận ra mình đang yêu còn thứ kia chỉ làm bạn thêm rối rắm lung lạc. Có điều là phải vương vào mới biết…

Thế nên, tôi chẳng biết mình đã vương vào đâu từ sau nụ hôn vội đến ngọt lịm kia. Ngọt cũng phải thôi, Di vừa uống cạn ly cocktail Sangria mà.

“Vậy rốt cục Ai Cập thuộc châu Á hây châu Âu?”, Di cười lém lỉnh khi rời môi tôi và tiếp tục đánh đố, kéo tôi trở về thực tại với quán xá ầm ĩ và câu hỏi khiến mình lơ ngơ.

Tôi bật cười vì lỗ hổng kiến thức địa lý quá lớn của mình. Mà thật ra, ngay sáng hôm sau khi tỉnh rượu và xác tín lại với mô hình địa cầu, tôi mới vỡ lẽ Ai Cập phần lớn thuộc châu Phi. Trời ạ, lỗi kiến thức quá sức sơ đẳng. Có điều không thể trách tôi được, ai mà chẳng lơ mơ quên đi các khái niệm châu lục xa xôi khi đang ngồi cạnh rất gần một người con gái như Di.

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 292 other followers