Review Anh sẽ đợi em trong hồi ức

Nếu các bạn tìm đến “Anh sẽ đợi em trong hồi ức” một câu chuyện tình lãng mạn, rằng hoàng tử cuối cùng cũng sẽ về với công chúa, hay tình yêu sẽ phá tan mọi rào cản, rằng hai nhân vật chính sẽ mãi ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Thì tôi khuyên các bạn không nên đọc, bởi đằng sau cái tên truyện có vẻ như quá lãng mạn, quá nhiều hạnh phúc ấy là cả một đời người con gái với nhiều chông gai, nhiều thử thách và quá nhiều nỗi đau.

Tôi không thích cách Tân Di Ổ khoác cho nhân vật của mình quá nhiều gánh nặng như vậy, nó không phải là một gánh nặng nhỏ, đến từ một phía mà là toàn bộ gánh nặng từ người yêu, gia đình cho đến toàn xã hội đặt lên nhân vật. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao Tân Di Ổ thích ngược tâm nhân vật của mình nhiều như thế, tác giả xây dựng nhân vật với quá nhiều trắc trở, chông gai, quá nhiều đau khổ khiến người đọc thực sự bị ám ảnh và không thể thoát ra được, chỉ còn biết khóc và hận cùng nhân vật.

Nhưng tôi đặc biệt thích cách tác giả xây dựng tính cách của Tư Đồ Quyết, cách cô giải quyết mọi việc khiến tôi thỏa mãn hơn rất nhiều khi nghĩ về hoàn cảnh có thể nói là bi kịch của cô. Một người dám yêu, dám hận, biết phân biệt rạch ròi giữa yêu và ghét khiến tôi cảm phục, yêu thích hơn rất nhiều nhân vật được coi là “hy sinh cao cả về tình yêu”.

Có thể cách nghĩ của tôi là dị thường, tôi cho rằng khi bạn yêu một người nào đó, hết lòng vì người ta nhưng giữa đường lại xảy ra mâu thuẫn, thì mặc dù sau này bạn biết có thể bạn hiểu lầm, rằng đó chỉ là một sai lầm nhỏ thì tôi vẫn hoàn toàn không thể quay lại. Làm sao có thể quay lại khi giữa hai người đã có một khoảng trống, đã có một vết nứt? Tình yêu đâu chỉ được xây dựng trên nền tảng là tình yêu vô bờ bến, nó còn được xây dựng bởi niềm tin kiên định dành cho nhau. Bạn dám yêu, tức là bạn phải tin tưởng người sẽ đi cùng bạn, dù cả thế giới này có sụp đổ thì niềm tin ấy vẫn phải đứng vững, đó mới chính là điều cần thiết để tình yêu tồn tại. Còn nếu như đã không thể tin tưởng nhau dù chỉ 1 lần thì vĩnh viễn bạn sẽ không thể quay lại được điểm xuất phát ban đầu của tình yêu, giống như viên ngọc nứt, đã nứt thì hoàn toàn không còn giá trị.

Tôi thích cách Tư Đồ Quyết quyết định mọi việc, cô dám từ bỏ, dám đối mặt với tất cả, thà rằng cô bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh, thay đổi cuộc đời mình còn hơn sống dè dặt, chịu sự ủy khuất từ người khác, ngày này qua tháng khác sống trong định kiến mọi người đặt ra cho cô. Cái đặc biệt ở Tư Đồ Quyết là cô dám nhìn thẳng vào sự thật mà sống, mà đối mặt, mà bước lên, khác hẳn với những người chỉ biết nghe qua dư luận, nghe qua đồn thổi rồi sợ hãi không dám vén bức màn bí mật, chỉ biết sống trong lo âu, sợ hãi, sống trong lời thị phi người khác đặt ra, thà chịu điều tiếng cũng không dám tìm ra sự thật, chỉ biết  gió chiều nào xoay chiều đấy. Tôi thực sự cảm thương cho Tư Đồ Quyết khi phải sống với những con người như thế, mà hơn hết lại còn là những người thân thiết, ruột thịt của mình.

Tôi không thích những người như Diêu Khởi Vân, ngay từ đầu đã không thích. Những con người ngày ngày chỉ biết ngụy trang nội tâm bản thân mình, ẩn mình quá kín kẽ thì bản thân họ lại càng có những bốc đồng, dễ xảy ra nhiều việc nghiêm trọng, không thể giải quyết được. Điều đó có thể lí giải cho việc Khởi Vân đã thành công trong việc “yêu” được Tư Đồ Quyết dù mẹ của cô luôn cố tình ngăn chặn cũng như việc chia tay không thể cứu vãn nổi của hai người. Dù nhiều người cho rằng tình yêu của họ đẹp, rằng Khởi Vân thực lòng yêu Tư Đồ Quyết thì tôi vẫn chỉ chấp nhận được một nửa. Tình yêu nào trong thời kì vụng trộm, bị canh chừng cũng đều có nét hấp dẫn và lôi cuốn hết, nó khiến bạn thấp thỏm, lo sợ và cũng cảm nhận được hết sự ngọt ngào của tình yêu. Tuy nhiên tôi không cho rằng Khởi Vân yêu Tư Đồ Quyết hết mình, có chăng là cảm giác muốn nếm thử mật ngọt, nếm thử thứ mà mình hằng mong muốn, thứ mà ở trên cao, xa tận chân trời nhưng lại gần trong gang tấc mà thôi. Bởi nếu yêu thì Khởi Vân đã tin Tư Đồ Quyết, đã không để cô chờ trong tuyệt vọng ở “Đằng sau thời gian”, đã không “không phản đối” với mẹ của Tư Đồ sẽ lấy cô sau khi cô bị bại hoại danh tiếng, đã không đến với Đàm Thiếu Thành dù với lí do là “thử yêu để quên đi cô”. Cái thứ tình yêu ấy của Khởi Vân có chăng là sự hiếu thắng, là sự ích kỉ, là cái tôi sĩ diện, thứ tình yêu đó đẹp cỡ nào hay thực chất chỉ là vết sẹo, vết nhơ trong cuộc đời của Tư Đồ Quyết?

Tôi rất sợ những con người như Đàm Thiếu Thành, những con người đi lên từ nghèo khó, nhưng lại đầy ắp sự đố kị ghen ghét với những người khác. Ngay từ lần đầu thấy cô ta xuất hiện ở trạm xe buýt trong buổi hội trại, hình ảnh khóc lóc ủ dột luôn chịu ủy khuất trước mặt mọi người trong khi chính mình là người gây chuyện đã khiến tôi thực sự sợ hãi và căm ghét. Nếu bạn thua kém một ai đó, thay bằng đố kị ghen ghét hãy chứng tỏ bản thân mình trước. Đừng cho rằng cuộc đời bất công, bởi nếu có bất công thật bạn cũng chẳng thay đổi được gì. Nên thay vì ganh ghét, thà rằng làm bạn với người ta không phải có lợi cho bạn sao? Một con người khiến cho một người bạn của mình lâm vào chỗ chết, lại khiến cho một người bạn nữa bị xã hội khinh bỉ, bị người yêu ruồng bỏ, bị cha mẹ hiểu lầm, lại còn đang tâm qua lại với người yêu của bạn, không một chút ăn năn, hối cải, sống nhởn nhơ, cố gắng vùng vẫy giữa cái gọi là tiền tài địa vị. Cóc mà đòi làm thiên nga? Quạ mà đòi thay công? Muốn một bước đi lên trong giới thượng lưu? Nhân vật phản diện muôn đời thật không thay đổi.

Nhưng đó chưa phải là hết, tôi không biết lí do gì Tân Di Ổ lại xây dựng nhân vật cha mẹ Tư Đồ Quyết như vậy. Họ sẵn sàng bao dung, nuôi lớn thậm chí giao cả cơ nghiệp của mình vào tay một người ngoài như Khởi Vân. Nhưng họ không bao giờ tin tưởng con gái mình, dù con gái họ thông minh, xinh đẹp, cá tính, hiểu biết. Mà dù có không được như vậy thì cha mẹ vẫn phải là người thấu hiểu con cái, dù cả xã hội phỉ báng, coi thường con họ thì cha mẹ vẫn phải là người bao dung, che chở và tin tưởng vô điều kiện. Đằng này họ thà tin người ngoài còn hơn tin tưởng vào nhân cách con gái họ, người mà chỉ một lúc trước họ tư hào bao nhiêu, thì một phút sau đã tìm mọi cách thóa mạ, kìm kẹp bấy nhiêu. Có mấy người làm cha, làm mẹ thay vì nói “Dù sao con vẫn là con của chúng ta” lại nhẫn tâm nơi cửa miệng “Tại sao còn trở về? Ta đã coi con như đã chết rồi…”, “Khởi Vân là niềm hy vọng duy nhất của cha mẹ”, “Ta chỉ có một người con trai, còn con có cuộc sống riêng của con”. Một người làm cha, một người làm mẹ, dù đứa con của mình có xấu tốt ra sao thì cuối cùng cũng là con dại cái mang, làm sao họ nhẫn tâm vứt bỏ đứa con của mình một cách không thương tiếc? Nếu nói tình yêu của Khởi Vân là nhát dao đâm xuyên trái tim của Tư Đồ Quyết thì chính cha mẹ cô là người rút cạn máu trên người cô, khiến cô trở thành kẻ sống mà như chết. Sống làm gì khi chẳng ai yêu thương, chẳng ai thấu hiểu, chẳng ai che chở dù đó là những kẻ thân thương, là những kẻ cô đã từng yêu thương hết mực?

So với những câu chuyện tôi đã đọc thì 2 nhân vật chính trong truyện này không phải là một cặp đẹp đôi. Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân ngay từ đầu đã không có chung 1 quan niệm về tình yêu, thậm chí chưa từng nhìn về một hướng, dẫu là trong mơ ước của mỗi người đều hiển hiện bóng hình đối phương. Tư Đồ Quyết theo đuổi chủ nghĩa tuyệt đối, sống hết mình và yêu cũng hết mình. Trong tình yêu cô luôn đi tìm cho mình 1 niềm tin tuyệt đối, dù bất luận đúng sai cũng nhất quyết tin vào tình yêu của hai người. Khởi Vân thì ngược lại, bản thân anh là một người có lòng tự tôn đặc biệt, lại mang trong người sự tư ti đôi lúc có phần thái quá, tình yêu của anh có thể lớn thật đấy, vĩ đại thật đấy nhưng niềm tin trong trái tim lại quá bé nhỏ đến mức không thể tin được. Anh có thể chấp nhận một Tư Đồ Quyết lầm lạc sa ngã, nhưng không thể tin cô là một viên ngọc chân chính hoàn toàn trong sạch, vì chính bản thân anh từ trước đến nay còn không tin nổi bản thân có thể nắm giữ được viên ngọc kia thì làm sao tin được viên ngọc ấy hoàn toàn trong sạch, là viên ngọc mà mình đang được nắm giữ? Khởi Vân bề ngoài thì tĩnh lặng vững vàng nhưng thật ra tâm tư đầy giông bão, dễ dàng chao đảo bởi bất cứ ai, bất cứ lúc nào. Không phải anh không khoan dung, chỉ là trong lòng anh đã sớm biết Tư Đồ Quyết vốn dĩ không cần anh tha thứ. Điều đó làm cho anh ngày càng tuyệt vọng, và đưa 2 người cách xa nhau hơn, bởi họ là 2 con người với 2 khái niệm yêu thương hoàn toàn xa rời lệch lạc. Đôi khi chỉ có tình yêu thôi vẫn là chưa đủ, nhất là đối với Tư Đồ Quyết và Khởi Vân, với lòng tin bị tổn thương quá sâu sắc của cả 2 người thì quá khứ vốn dĩ đã không thể lật lại cũng chẳng thể xóa nhòa, chỉ có thể chấm dứt, đoạn tuyệt từ đây.

Câu chuyện không chỉ xoay quanh vấn đề tình bạn, tình yêu mà nó còn mở rộng ra cả gia đình, ra cái nhìn của xã hội. Bạn sẽ sống ra sao nếu xã hội dìm chết bạn, gia đình quay lưng, người yêu cũng phủi tay biến mất? Bạn có dám từ bỏ, có dám tự mình bước đi hay đơn giản chỉ là chống chọi để vượt qua mọi kì thị, bất công? Rồi sau đó bạn có bị lung lạc, có bị những lời lẽ hối cải này nọ, hối hận này nọ mà tha thứ tất cả? Những niềm vui đến và đi trong đời rất nhiều, có thể bạn nhớ nhớ quên quên chúng, còn nỗi đau thì luôn luôn khắc sâu trong trái tim bạn, nó trở thành vết sẹo lồi lõm nhắc nhở bạn rằng bạn đã từng bị người ta vứt bỏ ra sao, rằng bạn đã đau khổ như thế nào nên bạn vốn dĩ chẳng thể quên. Nếu đã chẳng thể quên hà cớ gì bạn phải tha thứ? Bởi nếu những kẻ muốn được tha thứ ấy biết có ngày hôm nay thì trước kia họ không nên gây ra nỗi đau cho bạn dù với bất kì lí do nào. Những con người như Tư Đồ Quyết có thể bạn sẽ thấy ở nhiều nơi với những nỗi đau tương tự, nhưng không phải ai cũng sẽ là Tư Đồ Quyết, đủ dũng cảm để đối mặt, để quay lưng lại với mọi chuyện.

Truyện của Tân Di Ổ lúc nào cũng có những nút thắt nhỏ nhắn vừa vặn, đủ để xoáy vào lòng bạn một chút cảm thán để ngẫm nghĩ về cuộc sống xung quanh mình. Lối viết sâu sắc mà không quá triết lý thô thiển, lại không quá lãng mạn, có thể nói là hơi nhiều sự dằn vặt, đau khổ nhưng đáng để bạn đọc, suy ngẫm, trải nghiệm và khó có thể quên trong một thời gian dài.

(Yuki Vũ – 3h09’ 19/12/11)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s