Review Cho anh nhìn về em

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dẫu cho bạn có cảm lạnh vì tắm mưa, cuối cùng vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa đó một lần nữa.

Tuổi thanh xuân của Cát Niên cũng giống như cơn mưa đó, đầy lạnh lẽo, bi thương nhưng là những năm tháng cô luôn muốn trở về nhất. Bởi ở đó có một người, có một mảnh ký ức cô không thể nào quên. Dường như hình ảnh một cậu bé gầy gò, xanh xao, đầu trọc lốc cùng chiếc sơ mi trắng bay phấp phới trong gió vẫn luôn hiện hữu trong cô, chưa bao giờ tan biến, dù rằng có là năm, mười, hay mười một năm trôi qua đi chăng nữa. Tình yêu đầu đời, đâu có thể nói đến là đến, đi là đi ngay được, dù rằng tình yêu đó chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc trong sự đau thương.

Văn phong của Tân Di Ổ vẫn vậy, vẫn là sự thật trần trụi về cuộc sống, với những mảng đen xen lẫn trong những đám mây màu hồng mà con người ai ai cũng mơ về nó. Vẫn là số kiếp khổ nạn của một người con gái truân chuyên, tài sắc vẹn toàn, nhưng không may ở hai chữ ‘duyên phận’. Duyên phận đều nằm ở lòng bàn tay mỗi con người, chỉ khác là, mỗi người sẽ đi theo những đường chỉ tay đó như thế nào, ra đường lớn rộng mở hay sẽ đi vào ngõ cụt tối tăm. Cuộc sống vốn dĩ đã không thể nào hoàn mỹ.

Cát Niên vẫn luôn chìm đắm trong giấc mơ của chính mình, vẫn mong có một ngày Tiểu hòa thượng của cô quay đầu lại, nhận thấy rằng chỉ có mình cô từ trước đến nay dõi theo bước chân của cậu, dành cho cậu tấm chân tình biết bao. Thế nhưng, giấc mơ chẳng phải là để cho người ta phá vỡ hay sao? Bởi sự chờ đợi vô vọng nhất, không phải là cậu ấy vĩnh viễn không trở thành người như cô mong muốn, mà là rõ ràng cậu ấy làm tất cả, nhưng không phải là cho cô. Sự chờ đợi đó đã khiến cô đánh mất chính mình, cũng như việc đã bỏ qua một người khác, cũng luôn trông chờ, hy vọng ánh mắt cô nhìn về nơi đó dù chỉ một lần. Đó quả là một tuổi thanh xuân hèn kém.

Nếu như Tiểu hòa thượng là người mà Cát Niên chờ đợi, mong muốn được gặp lại ngay cả khi biết anh đã không còn tồn tại trên thế gian này. Thì Hàn Thuật lại là người cô không muốn trông thấy nhất, bởi anh chính là nhân chứng cho quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong kí ức của cô, đồng thời cũng là người đã đập vỡ giấc mơ ấy. Mười một năm trôi qua rồi, tha thứ hay không tha thứ có còn là quan trọng? Bởi rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi thanh xuân qua rồi thì cũng không thể trở lại lần nữa. Mà giả như cô có thể tha thứ cho anh, thì tha thứ  cũng không có nghĩa là sẽ quên, họ vẫn là một phần không thể chối bỏ của nhau trong quá khứ. Hạnh phúc có, vui vẻ có, nhưng đau thương cũng không hề kém phần. Liệu ai có thể khẳng định tha thứ sẽ không còn tổn thương nữa? Không, không một ai có thể trả phí cho bữa tiệc thanh xuân đã tàn lụi ấy cả.

Nam và nữ luôn có những cách nghĩ, cách lý giải khác biệt nhau. Đàn ông có thể yêu nhiều người phụ nữ nhưng luôn tự nhủ rằng trái tim mình chỉ có một người con gái duy nhất, và điều đó không hề là sự phản bội. Còn phụ nữ chỉ có thể yêu một người đàn ông duy nhất, nhưng trong tim vẫn còn vấn vương những mối tình cũ. Có lẽ vì vậy mà giữa nam và nữ chưa bao giờ hiểu hết về nhau, và cũng chính vì chưa hiểu hết về nhau, nên họ vẫn luôn ma mị, ám ảnh nhau trong những vòng tròn luẩn quẩn, không tìm ra lối thoát. Cát Niên và Hàn Thuật, suy cho cùng vẫn chẳng thể tránh được số phận, đường chỉ tay vẫn luôn dẫn họ đồng hành  cùng với nhau.

Không có chuyện gì là không thể thay đổi, và cũng không có ai không thể thay thế. Chỉ có thời gian mới là vô địch, chết không nổi thì đành sống lại. Đến cuối cùng, sự bù đắp nào là tốt nhất, ai nợ ai, ai trả ai đã chẳng còn quan trọng. Chuyện cũ không nên nhắc lại, hãy để quá khứ trở thành dĩ vãng, từ bỏ vì một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai người, điều đó không phải tốt hơn sao?

Tình yêu là nỗi đau mà chúng ta không nỡ trút bỏ, cho nên, yêu thực sự không cần hết sức, mà nên hết lòng.

***

Có ai muốn ebook full không nào ;))

15 thoughts on “Review Cho anh nhìn về em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s