[121125/Weibo] Hạ Hà/Xiahe/JLaw Update

.

Tôi thuở nhỏ thường cô độc không hòa hợp được với mọi người, học sinh ngoan thường ở nhà ôn bài, học sinh hư lại hay gây sự bên ngoài, tôi đều không nằm trong số đó. Mua thật nhiều sách báo, băng, đĩa rồi một mình chuyên tâm nghiên cứu đến triệt để. Cha tôi bực tức đến mức giấu đi, đốt hết chúng rồi chửi mắng tôi đã làm lỡ dở việc học, ngày hôm sau tôi mua lại toàn bộ và nhắc nhở cha nếu còn dám đốt chúng tôi sẽ tự tự ngay. 20 năm sau, học sinh ngoan đang làm nhân viên công vu, mới 30 tuổi mà bụng đã phệ ra như 40. Học sinh hư đang kinh doanh và miệng lưỡi thì không thể tin tưởng được. Tôi đối diện với cha, nói “Thực tự hào khi con cả đời đều không sống như vậy” (121125 – Hạ Hà)

.

Sự thù hận của một đứa trẻ giàu cỏ ở đằng sau đều là do sự bất lực của cha mẹ. Đứa trẻ đó nhìn thế giới bằng ánh mắt dữ dội như màu đỏ của máu để chứng minh bạn có khả năng sinh ra nó nhưng lại không có khả năng làm cho cuộc sống của nó trở nên tốt đẹp, cái này gọi là nuôi con mà không hơn gì người cha đỡ đầu. Làm một người cha giàu có quả thực sẽ không đúng khi khoe khoang tài sản của mình nhưng làm một người cha nghèo khó cũng chẳng phải là cái cớ để khiến bạn cảm thấy tư ti. Cha tôi tuy không phải hàng đại gia nhưng luôn cho tôi sự tôn trọng, sự tôn trọng này giúp tôi khi gặp bất cứ cậu ấm nào cũng đều không cảm thấy tự ti. Bạn cho rằng thế giới không công bằng này người bạn đang mang nợ là ai? Đó chính là cha của bạn. (121125 – Hạ Hà)

.

Chuyển ngữ: Yuki Vũ

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s